Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ over. ☽༓・*˚⁺‧͙

chúng tôi đều chẳng mảy may quan tâm đến đồ uống đặt trước mặt mình. đêm nay thật tĩnh lặng, quán đã không còn khách, nên chỉ còn chúng tôi ở đây im lặng nhìn nhau.

hắn dẫn tôi đến quán cà phê gần bể bơi. đến giờ cổ tay tôi vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ tay hắn. nhìn từ khoảng cách gần như thế này, tôi có thể thấy quầng thâm trên mắt hắn. tôi nghĩ vẻ ngoài của tôi bây giờ cũng không kém thảm hại là mấy.

tôi không biết chúng tôi đã im lặng như thế trong bao lâu, và tôi cũng không biết hắn đã nặng nhọc thở ra bao nhiêu lần.

"chúng ta còn phải tổn thương nhau đến bao giờ nữa hả anh?"

tôi phá vỡ sự im lặng dai dẳng giữa chúng tôi.

"cho đến khi em nói cho anh biết mọi thứ."

"chuyện đó thì quan trọng gì khi anh thậm chí không-"

"vậy lại quay lại chuyện kết hôn phải không?"

đó là tất cả những gì hắn nghĩ trong đầu ư?

"em chưa bao giờ nhắc đến chuyện hôn nhân, jeongguk. chưa hề. em biết vị trí của mình. em biết em còn phải mơ ước xa vời đến thế nào."

tôi cảm thấy cơn giận dữ trong tôi bùng lên khi hắn lại một lần nữa cho rằng mình đúng.

"em biết rất rằng mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng một việc sai trái. sai trái đến mức cuối cùng chúng ta phải tổn thương lẫn nhau như thế này."

"vậy em nghĩ tất cả những gì từ trước đến giờ giữa chúng ta đều là sai trái ư?"

hắn cao giọng.

"nếu không, thì anh gọi nó là gì? thật ra anh lúc nào cũng chỉ coi em như bạn làm ấm giường của anh thôi."

hắn rơi vào im lặng. qua hai hàng nước mắt, tôi có thể thấy hắn rất sốc khi nghe thấy những gì tôi nói.

"hoàn toàn không phải như vậy."

"anh đã nói rằng tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc khi chúng ta chán nhau."

giọng tôi rung lên khi tôi nói ra câu nói mà khiến toàn thân tôi dường như vỡ vụn.

"thế tức là em chán anh rồi sao?"

"em đã mất tất cả mọi thứ rồi, jeongguk. lòng tự trọng của em, mẹ em, và thậm chí..."

nước mắt tôi rơi ngày một nhiều, đến nỗi tôi không kiểm soát được nữa. lồng ngực của tôi thắt chặt lại đến mức khó thở. tôi cố gắng hít một hơi sâu, dồn hết ý chí của tôi để nói nốt câu đó.

"em thậm chí đã đánh mất một sinh linh bé bỏng mà em không hề hay biết."

hô hấp của cả hai chúng tôi như ngưng trệ. tôi càng khóc to hơn nữa.

việc nhớ lại mọi thứ thật quá đau đớn đối với tôi. những cơn đau bụng tôi trải qua sau khi đi công viên với hắn không phải là đau bụng khi tôi đến kì. tôi chỉ nhận ra điều đó khi mọi thứ đã quá muộn.

ngày mẹ tôi mất, người bỏ tôi mà đi không chỉ có mẹ, mà đứa con tôi đang mang thai cũng theo bà đi mất.

tất cả những kí ức đó quá đau đớn. sao tôi có thể đánh mất một điều mà tôi còn không nhận ra là nó tồn tại? tôi hóa ra cũng không hơn gì mẹ đẻ của tôi. nếu bà bỏ tôi lại trên ga tàu, thì tôi đã giết chết đứa con vô tội của tôi mà không hề hay biết.

tôi khóc nấc lên, cả người tôi run bần bật. lúc này hắn cũng bật khóc.

"c- con của anh ư?"

"tất cả mọi thứ, đủ rồi, jeongguk. chúng ta chỉ làm tổn thương lẫn nhau, và cả những sự hi sinh nữa..."

tôi biết hắn hiểu tôi nói gì.

"có lẽ mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu sai cách, và có lẽ hai kẻ bị tổn thương không nên đến với nhau."

hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đặt trên bàn của mình. ánh nhìn của hắn thật trống rỗng.

"em cứ nghĩ rằng, nếu anh nói anh yêu em, thì tất cả mọi chuyện sẽ đều ổn cả. nhưng thật đáng buồn, ngay cả việc anh nói yêu em cũng quá đỗi khó khăn với anh."

tôi cố nhìn vào mắt hắn, nhưng tôi không thể làm vậy.

tôi lấy hết can đảm nắm lấy đôi tay hắn. hắn cuối cùng cũng chịu nhìn tôi. nước mắt đã làm ướt má hắn.

"jeongguk, chúng ta có thể kết thúc mọi thứ không? xin anh đấy."

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com